Hè ơi trở lại…

Hà Nội, ngày của nắng 13/8/2013 8p.m

Thật lạ, là nó lại đang viết, viết như thưở nào, viết về những điều bất chợt ngang qua….

Ầy dà, nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ, từ mục đích cá nhân hay từ cái gật đầu ngẫu nhiên, nó cũng không biết nữa, chỉ biết là hè đã qua, đâu đó trong nó vẫn dư âm một chút gì đó khó tả, một sự tiếc nuối hụt hẫng nhẹ mang tên “Hè ơi trở lại…”

Con người là một động vật khó hiểu, khi mà được làm chủ thời gian thì luôn kêu la “sao chậm vậy, nhanh nhanh dùm”, và để rồi khi ngoảnh đầu lại thì lại thở dài “sao mà thời gian trôi nhanh vậy”. Nó cũng là một người bình thường như ai, và lần này nó cũng đã phải cất lên câu nói không có đáp án đó “sao mà thời gian trôi nhanh vậy”…

Khi mới cách đây có hơn một tháng nó vẫn chỉ nghĩ “thôi thì, cứ tham gia, coi như xem mình đến đâu, đằng nào cũng còn nhiều thời gian trống”.  Và trên hết, nó muốn tìm câu trả lời cho bản thân mình và bố mẹ về con đường sẽ đi… Nhưng để rồi, khi mọi thứ đã qua nó lại thấy một cảm giác thân quen ngày nào của hồi năm nhất ùa về, vẫn tình cảm đó nhưng lần này không phải là những chiếc áo xanh nữa mà đó là màu vàng…

Hơn một tháng cho một cảm xúc, đây không phải thói quen của nó, và càng không phải điều chủ động nó muốn có, chỉ đơn giản nó đã có đủ tình cảm mang màu xanh, và để rồi nó lại có lỗi với màu xanh đó, nên giờ nó càng không muốn vậy…

Thế nên, ngay từ đầu nó chấp nhận tham gia, nó cũng xác định là chỉ hoàn thành phần việc mình thôi, cũng không muốn xây dựng bất cứ điều gì dài hạn. Viết đến đây, nó chợt mỉm cười thầm nghĩ  “Đời mà, ngờ rồi ngợ thật khó lường”.

Cảm xúc nó dành nhiều hơn cả không phải ở việc nó làm, mà đó là những chiếc áo vàng nho nhỏ phủ rợp sân tầng thượng nhà nó đang bay phấp phới trước gió…

Nó nhớ về hình ảnh Chị, người con gái nhỏ nhắn nhưng luôn mỉm cười, nó hay gọi là nụ cười “nhe răng được”, chị nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng rắn, và đặc biệt hơn Chị là người thứ hai khiến nó tin vào bất cứ điều gì, và cũng là người gần như duy nhất cho nó cái cảm về Tình nguyện chất chứ không phải là kỹ năng hay hình thức… Không hiểu sao mỗi lần nhìn Chị nó lại thấy thêm nỗ lực hơn về sự đam mê mơ hồ của mình.

Nó nhớ về hình ảnh một cô gái cũng nhỏ nhắn lắm, nó hay gọi là Bé. Bé tham gia với nó ngay từ ngày đầu, Bé cho nó cảm giác chật kín về thời gian, về sự đi chứ không phải sự nghỉ cá nhân.

Nó nhớ về một nhóc, khi mà ngoài miệng luôn phớt lờ nhưng lại là một đứa cực kỳ trách nhiệm và sâu sắc.

Nó nhớ về một cô bé có đôi mắt buồn, bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng luôn đem lại cho nó một cảm giác mạnh mẽ và bền bì, giống như Hoa hướng Dương vậy.

Nó nhớ về  hai chị trong một ngôi nhà, trong một ngày mưa gió vẫn ngồi im lặng cắt dán mặc dù cả ba chị em đều biết rằng lòng mình như mưa bão ngoài kia …

Mỗi gương mặt từng nụ cười đều là một cánh cửa, cho nó nhiều cái cảm thân quen và cũng thật lạ kỳ…

Và còn quá nhiều điều nó nhớ mà không thể viết nổi thành lời đó là những hôm không ngủ, những giây phút thót lại thót, còn nhiều còn nhiều hơn thế nữa, tất cả nó sẽ khó mà quên được.

Đặc biệt là những tình cảm mọi người dành cho nhau dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Thầm cảm ơn tất cả mọi người 😡

*Chupachut Chut Chut*

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s