Ba Vì chưa xa đã nhớ

Sách Trong Em đã kết thúc rồi, vậy mà cứ ngỡ như vẫn còn ở đây. Những khuôn mặt cứ dai dẳng trong tâm trí, đưa tôi về với Ba Vì thân yêu – nơi có chị, có các em, hôm ấy trời còn có gió có mưa. Nhưng những lớp học của chúng tôi khi đó đầy ấm áp, bởi những bàn tay đang nắm chặt bàn tay.

Tôi thường khó ngủ trước mỗi chuyến đi xa, vắt tay lên trán mà tưởng tượng đủ thứ. Nhưng rốt cuộc, cái sự tưởng tượng cũng chẳng để làm gì mấy khi thực tế đẹp đẽ và tươi sáng hơn nhiều. Được các em nắm tay, kéo áo, gọi tên, được chơi trò chơi và ganh đua chiến thắng trong các tổ,… nhắm mắt tôi lại bắt gặp mình đang cười hạnh phúc.

Chưa bao giờ tôi đến với chương trình nào theo một cách kì lạ đến thế: đi phỏng vấn trong lúc hoàn toàn mù tịt về nội dung chương trình cũng như những việc mình sẽ làm. Sách là một thứ tôi thích, còn trẻ em thì đã từng không. Có một cái duyên vô hình gắn kết những con người bằng những con đường đặc biệt. Giả như một tháng trước, tôi tìm hiểu kĩ về Ngày Hội Đọc Sách như tôi thường làm với những chương trình khác, có thể tôi đã không tham gia, tôi cũng không có cơ hội được gặp và chơi cùng các em, để trở thành một đứa yêu trẻ nhỏ và mong muốn tặng được thật nhiều sách cho các em thì ôi xa vời.

Ngày hôm ấy các em lấp lánh đôi mắt nhỏ nhìn chúng tôi, cũng ra vẻ người lớn dặn dò chúng tôi đủ thứ từ việc phải ăn nhiều cho béo đến việc nhớ quay lại chơi với chúng em nhiều lần nữa. Tôi cũng bất ngờ nhiều hơn khi biết rằng trẻ con không chỉ thích đọc truyện tranh mà còn quan tâm sách lịch sử, các anh chị đến một lần và các em thì nhớ mãi…

Ngày hôm ấy các em ở lại trường muộn hơn bình thường, tan học rồi mà ngoảnh đi ngoảnh lại vẫn thấy đứng đấy, xung quanh các anh chị tình nguyện viên. Những bàn tay bé nhỏ giơ lên vẫy vẫy mà đôi mắt còn quyến luyến, không nỡ rời xa…

Ngày hôm ấy các em lại đến trường sớm hơn bình thường, dù không có lịch học, để chào các anh chị lần cuối. Vẫn là những đôi mắt ấy, trong trẻo ngây thơ, nhưng nhìn lâu hơn có chút buồn…

Khi đi tôi mang theo một ba lô đầy những háo hức và đem về những kỉ niệm nằng nặng, xuyến xao. Nỗi nhớ thổn thức vẫn còn và những công việc không tên sẽ cuốn tôi trôi xa. Rồi tôi lại đến với vùng trời khác, hoặc một lần nữa được quay lại với vùng trời này. Nhưng bản thân trong mỗi vùng trời đã tồn tại những sự khác.

Lần đầu tiên là dĩ vãng, cũng là mãi mãi.1470391_621091417949655_2097508892_n
An Phương

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s