Pa Cheo – Nắng, gió và tình người

Tôi muốn viết về một chuyến đi ngày cuối năm. Năm rồi đã hai lần tôi tới Lào Cai. Hành trình gần nửa ngày ròng rã để về với đất Lào Cai từng làm tôi nản và tự nhủ lòng mình sẽ để dành cái hẹn trở lại này 3 năm nữa. Ấy thế mà như một cái duyên, cuối cùng tôi vẫn không thể từ chối được tiếng gọi da diết từ mảnh đất này. Bởi dù vẫn là Lào Cai đấy, nhưng tôi biết, chuyến đi lần này của tôi sẽ rất khác: tôi đi tình nguyện; và không phải là Sapa vui vầy náo nhiệt, mà là Pa Cheo, Bát Xát, cái tên mà mới nghe tên thôi đã thấy chút gì đó thật chênh vênh. Và trong tôi dâng lên một niềm háo hức.

Tôi may mắn gặp Pa Cheo vào một sớm đông có nắng và gió se, chẳng thể ngờ nơi này đã từng qua những ngày sương muối và tuyết giá. Ấn tượng đầu tiên đập vào tầm mắt sau những đoạn đường khúc khuỷu quanh co là màu nâu bạc của ruộng bậc thang mùa nứt nẻ. Cái gì ở đây cũng nhỏ, từ con đường đất vào trường, nhà văn hóa bằng gỗ mộc với mấy tấm ảnh cổ động, hay đến những đứa trẻ tay chân lấm lem, lóc nhóc theo chân bố mẹ.

Trường PTDTBT THCS Pa Cheo nơi chúng tôi làm chương trình “Tiếng Gọi Pa Cheo” cũng nho nhỏ núp sau những ngọn đồi lúp xúp. Duy chỉ có một dãy nhà đã được sơn sửa và khoảng sân là rộng, còn lại phòng học, phòng kí túc và phòng ăn liêu xiêu vỏn vẹn bằng những mảnh ván và phên tre đan vá. Gió thi thoảng lại lùa qua những khe gỗ từng đợt. Tôi tự hỏi, thầy trò ở đây đã đùm bọc nhau qua những ngày rét như thế nào.

Chỉ còn chục ngày nữa là Tết nhưng hình như ở Pa Cheo, không khí Tết mới chỉ về những cành đào rừng ấp nụ, còn các em nhỏ vẫn phong phanh manh áo sờn, có em chỉ khoác đùm mấy lớp sơ mi cũ với khăn quàng đỏ. Trẻ con ở đây mười mấy tuổi mà nhỏ xíu, có những em lớp 9 rồi mà nom chỉ như trẻ lớp 3 lớp 4 ở thành phố, bởi vậy nhìn chúng tôi, thoạt đầu các em gọi bằng “cô”, bằng “chú”. Tụi nhỏ đón chúng tôi bằng chút e dè trong ánh mắt. Nhưng chỉ một lát sau, các em đã hòa ngay vào, tíu tít cùng các anh chị tình nguyện viên xốc những thùng quà và nhu yếu phẩm từ xe hàng vào chỗ tập kết.

Giữa sân trường gió lộng và nắng nhàn nhạt, những suất quà Tết – gửi lòng và một chút ấm áp từ miền xuôi được các anh chị tình nguyện viên áo vàng trao tới các em nhỏ, là cuốn vở, chiếc bút mới, là tấm áo, đôi tất dày hơn, lành lặn hơn cho các em. Nhìn các em vòng tay ôm chặt túi quà trong lòng, tôi cảm nhận được nụ cười và niềm hân hoan ấm lên trên những gương mặt. Ngày mai, khi các em về nhà sẽ có chút gì để khoe với bố mẹ.

Buổi chiều là thời gian cho những hoạt động trong lớp học. Lần đầu tiên các em học sinh người H’Mông được đón Ngày Hội Đọc Sách, được thi đua sôi nổi giữa hai đội Hoa Ly và Hoa Hồng trong các trò chơi ô chữ, thử tài tình huống, đặc biệt còn được các anh chị tình nguyện viên hướng dẫn các kĩ năng để giữ ấm cơ thể trong mùa lạnh nữa. Lớp học một chiều thứ bảy nhưng không làm vơi đi sự háo hức và sôi nổi của các em. Những cánh tay giơ lên khi câu hỏi chưa được đọc dứt, những câu trả lời dù ngắn dù dài nhưng đều lễ phép bắt đầu bằng hai chữ “Thưa anh” hay “Thưa chị” và những nụ cười giòn vang lên không dứt… Em Sùng Thị Quả- cô bé lớp 7 có má lúm xinh xinh thủ thỉ khoe với tôi: “ Chị ơi, năm vừa rồi em được học sinh giỏi. Em ngoan và học giỏi nên được làm lớp trưởng từ mẫu giáo đến lớp 7 chị ạ.” Vậy đấy, dù miền xuôi hay miền ngược, thì được tới trường và học ngoan, học giỏi vẫn luôn là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của bất cứ em nhỏ nào.

PaCheo2014 – Tien vs kids in classroom.JPG

Đêm hôm ấy, trong bập bùng ánh lửa, chúng tôi cùng với thầy trò trường Pa Cheo cùng hát, cùng nhảy múa trong tiếng khèn, tiếng nhạc và tiếng sạp rộn rã. Sương đêm vùng núi bắt đầu giăng, trùm lên không gian một tiết trời buôn buốt. Nhưng phải chăng là hơi ấm lửa, hay chăng là những cái nắm tay thật chặt mà dường như không ai trong chúng tôi cảm thấy cái lạnh đang len lỏi. Mùa xuân đang về.

Buổi sáng ở Pa Cheo bịn rịn. Chỉ qua một ngày thôi nhưng các em nhỏ quấn quýt anh chị tình nguyện viên lắm, nắm tay anh chị chẳng muốn rời. Các em dắt anh chị thăm phòng kí túc, thăm vườn rau các em trồng, dạy anh chị tiếng Mông, dạy anh chị hát bài Đi học xa. Các em gặng hỏi chúng tôi có còn quay lại nữa không. Tôi không biết trả lời thế nào, thứ cảm xúc lúc ấy khó định nghĩa quá.

Lên xe trở về thủ đô để chuẩn bị đón cái Tết đầm ấm cùng gia đình, vẫy chào những ánh mắt lưu luyến ở lại, bên tai tôi vẫn văng vẳng câu hát:”Hôm nay đi học xa, đường tương lai đường gần”. Con đường tới lớp của các em vẫn sẽ dài, nhưng hi vọng những bước chân của các em sẽ bền bỉ và vững vàng. Mùa xuân này, các em có thêm manh áo mới, có thêm sách vở làm bạn. Còn chúng tôi, chúng tôi có những câu chuyện để kể về rẻo đất vùng cao hiếu học, và một chút tình để lại nơi đây.
Nguyễn Thủy Tiên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s