Đà Bắc trong tôi

Lần đầu tiên tôi tham gia một chương trình tình nguyện cho trẻ em ngoài khu vực Hà Nội, một chuyến đi khảo sát cho dự án “Ngày Hội Đọc Sách”, không dài nhưng đủ để lại trong tôi nhiều kỷ niệm,  nhìn nụ cười của các em nhỏ, được các em ôm siết thật mạnh, đôi bàn tay nhỏ bé níu chặt làm tim tôi như thắt lại, bước chân như không muốn dời đi.

Tôi nhớ rất rõ đêm đó trước ngày đi tôi cứ thao thức mãi không ngủ được, cảm giác hồi hộp thế nào ấy. Tôi bắt đầu hình dung những gì sẽ xảy ra trong chuyến đi của mình, vì được giao cho một công việc không phải sở trường của mình nên lúc đầu tôi khá bối rối, ngồi tìm đọc trên mạng tất cả các trò chơi có thể tổ chức cho trẻ em, hỏi những người đã có kinh nghiệm quản trò để có thể làm mọi việc tốt nhất, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng sớm nắng, trời thật đẹp, giống như tâm trạng của tôi lúc ấy vậy. Gần 6h, tạm biệt cái náo nhiệt của thủ đô, chiếc xe từ từ chuyển bánh và bon bon chạy, trên xe là 16 sinh viên tình nguyện, là 16 trái tim trẻ trung, đầy nhiệt huyết. Không khí trên xe lại trở nên vui tươi, vang lên là tiếng nói, tiếng cười lẫn những câu bông đùa hóm hỉnh. Tôi tự hỏi, có lẽ bởi cái háo hức của chuyến đi xa, hay bởi tinh thần tình nguyện đã khiến cho mọi người trở nên vui vẻ như thế? Nhưng những dòng suy nghĩ của tôi chợt bị chặn lại khi tiếng nhạc vang lên, mọi người cùng ngân nga theo điệu nhạc, khiến không khí trên xe trở lên thật tươi mới.

Vượt qua chặng đường khá dài chạy dọc theo vách đá chênh vênh, hết sức nguy hiểm, cuối cũng chúng tôi cũng đã đến được với Đà Bắc, với Trường Tiểu học Đồng Ruộng, trường thuộc xã xa nhất của Hòa Bình.Khi đặt chân đến Đà Bắc, cái suy nghĩ đầu tiên trong tôi là cảnh vật nơi đây thật bình yên, khác hẳn với sự xô bồ nơi tôi đang sống.

Bước chân vào ngôi trường nhỏ nhỏ xinh xinh sau cánh cổng được dựng không mấy chắc chắn, tôi có cảm giác thật lạ. Chiếc xe đỗ ở trước sân của trường, thầy hiệu trưởng và các em nhỏ đã có mặt ở trường tự bao giờ để đón đoàn chúng tôi. Mọi người xuống xe và mang theo những đồ dùng phục vụ cho ngày hôm nay.

Tiếp theo đó là cuộc gặp gỡ trao đổi với thầy Sông – hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Ruộng. Qua lời giới thiệu của thầy, chúng tôi biết được tình trạng khó khăn về trang thiết bị, điều kiện học tập của nhà trường, cũng như của các em học sinh trong đó phần lớn các em đều là người dân tộc thiểu số, hàng ngày phải đi bộ rất xa đến trường. Tôi ra bên ngoài phòng hội đồng, ghé qua các lớp học và ánh nhìn quan sát xung quanh, phòng học khá đơn sơ với trang thiết bị đã xuống cấp nhiều, bắt gặp ánh mắt chúng tôi, tụi nhỏ ban đầu có vẻ e ngại, nhưng cái cảm giác lạ lẫm ấy nhanh chóng bị xua tan đi, tôi ngồi nói chuyện với một nhóm các em nhỏ, các em ấy còn ngồi tết tóc cho tôi, lại cứ ríu ra ríu rít, nghe yêu thế. Chúng tôi chơi đùa với các em, trò chuyện với các em. Được nhìn thấy nụ cười của các em nhỏ, được cùng chơi với chúng, những cô bé, cậu bé vô tư, hồn nhiên, trong sáng, dễ thương. Yêu! Yêu quá! Được trò chuyện với các em, cùng chơi với các em làm tôi cũng cảm giác như mình đang trẻ lại, được trở về với tuổi thơ của mình, được vui chơi không âu lo. Những lời kể hết sức hồn nhiên trong sáng về gia đình, về chuyện học tập của các em sao đáng yêu và chân thành đến vậy, làm khóe mắt tôi cay cay đôi lúc như muốn nhòe đi.

10482861_676389052430923_7632798361298517563_o

Đêm đến, tôi ngủ khá sớm so với các thành viên trong đoàn, có lẽ vì cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến đi dài nhưng những ánh mắt, những nụ cười, những câu trả lời ngây thơ nhưng thể hiện những điều hi vọng ấy vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi. Trở về một miền ký ức!

Sáng sớm hôm sau, đoàn chúng tôi rời Đồng Ruộng để di chuyển đến Trường Tiểu học Trung Thành. Công việc vẫn được triển khai như buổi chiều hôm trước nhưng hôm nay tôi được phân đến 1 điểm trường xa hơn ngoài điểm trường chính như hôm trước, đó là chi Hòm của trường. Nơi đây vẻn vẹn 2 phòng học đơn sơ với vài ba chiếc bàn học. Các em nhanh chóng hòa nhập với chúng tôi, cùng chơi các trò chơi một cách rất vui vẻ và hào hứng. Các em lần lượt nói về những ước mơ, những mong muốn của mình, nhìn vào ánh mắt các em, tôi thấy được niềm hi vọng, được khao khát cuộc sống và điều kiện học tập tốt hơn để có thể nuôi dưỡng những tâm hồn trẻ thơ đang cháy lên ngọn lửa về một tương lai tươi sáng, một cái gì đó như nghẹn lại trong tôi. Nhìn vào ánh mắt ấy, tôi như muốn mình trở thành một Ông Bụt hay một Bà Tiên để có thể biến tất cả những ước mơ, những nguyện vọng của các em thành sự thực ngay lập tức.

Kết thúc 2 ngày Khảo sát ở Đồng Ruộng và Trung Thành, chúng tôi lên xe trở về Hà Nội. Các em ra tận xe tiễn chúng tôi, ôm chặt lấy tôi, vẫy tay chào làm tôi không muốn dời chân đi. Tôi ước thời gian trôi chậm lại, để những phút giây vui đùa bên cạnh các em còn mãi, nhưng rồi cũng đã đến lúc chúng tôi phải ra về, thật buồn khi phải rời xa những người em, những người bạn đã trở nên thân thiết của chúng tôi. Cảm giác sao trống vắng và quyến luyến hiện rõ trên khuôn mặt của các em khi ra đưa tiễn chúng tôi. Tất cả những việc chúng tôi đã làm nơi đây không to tát, không lớn lao nhưng đó là tất cả tấm lòng chân thành nhất của cả 16 thành viên trong đoàn với miền đất này. Trong đầu tôi văng vẳng đâu đây âm điệu quen thuộc:

“Mang trái tim tình nguyện, ra đi lòng bao lưu luyến, mang trái tim tình nguyện, tuổi xuân sống cho mọi người”

Đà Bắc, hẹn ngày trở lại!

10517939_676377975765364_5456273659313901479_o

Cao Huyền Trang

Nhật ký hành trình Ngày Hội Đọc Sách: Hà Nội – Hòa Bình – Suối Nánh – Đồng Nghê – Chi Nghê 14-15/12/2013.

 

Lâu lắm rồi tôi mới đi tình nguyện xa. Những bước chân, con đường, chuyến xe đã in dấu trong tim tôi những rung động ấm áp mà lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được, tưởng chừng đã quên mà giờ đây lại vang lên những âm điệu nhẹ nhàng như dây đàn guitar được tay người chạm khẽ. Đi xa mà như được trở về nhà, nơi cảm xúc dâng lên và yêu thương tràn về…

Dưới cái rét xấp xỉ 10 độ C của mùa đông miền Bắc, từ lúc 4h sáng đi xe ra khỏi nhà khi trời Hà Nội còn dày đặc sương đêm đến lúc chuyển đồ, xếp đồ cùng các bạn, khi xe lăn bánh trên đường, trải nghiệm hành trình, tôi chỉ nghĩ rằng chuyến đi này tôi đi là để được sống trong tình yêu thương của đồng bào, để tưới mát tâm hồn, làm mềm trái tim sau thời gian sóng gió vừa qua hơn là đi tình nguyện, & lần nào đi tôi cũng thấy mình được nhận nhiều hơn là cho. Tôi đăng ký‎ chuyến đi vào những phút cuối cùng, cũng không tham gia dự án với các bạn tình nguyện viên ngay từ đầu, chuyến đi có nhiều bạn mới nhưng vừa gặp các bạn đã có cảm giác thân quen, gần gũi rồi.

Chương trình “Ngày hội đọc sách 2013” tại Suối Nánh, Đồng Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực & thói quen đọc sách cho học sinh miền núi do tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn (Circle of Friends) & CLB Giấc Mơ Việt Nam (Vietnamese Dream) phối hợp tổ chức. Có duyên gặp gỡ nên các bạn ở Tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn như được nối rộng thêm vòng tay, còn các bạn ở Giấc Mơ Việt Nam thì như được tiếp sức để chắp cánh giấc mơ của mình dành cho trẻ em Việt Nam bay cao, bay xa hơn nữa 🙂 . Hà Nội nồng nàn sáng tinh mơ, tạm biệt nhé, chúng tôi lên đường…

Chuyến xe chở hành trình Ngày Hội Đọc Sách về với Đà Bắc

Chuyến xe chở hành trình Ngày Hội Đọc Sách về với Đà Bắc

Bên ngoài cửa kính, trời mưa rả rích. Trong xe, mọi người nói cười rôm rả, chia nhau những chiếc bánh mỳ, chai nước, cái bánh, cái kẹo, dành tặng nhau những lời ca tiếng hát vui tươi ngọt ngào, thật ấm áp lắm thay. Đêm trước nhiều bạn không chợp mắt, phần vì cần chuẩn bị nốt công việc dang dở, phần vì chộn rộn xúc cảm trong lòng nên những giấc ngủ chập chờn trên xe, những tình cảm giản dị của bạn bè cũng đủ để nạp đầy năng lượng chào ngày mới. Đi qua 200 km bảng lảng khói sương với núi đèo quanh co, trập trùng đồi núi, suối chảy rì rào, tạm dừng chân ăn trưa tại Mường Chiềng, đi qua những chặng đường đất lầy lội, những đoạn đường đá tai mèo lởm chởm, gập ghềnh, chúng tôi tới trường PTDT Suối Nánh, xã Suối Nánh, đây là xã lòng hồ của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Hồ xanh ngắt, chảy mượt mà như lời ru nhưng ở đây thời tiết khắc nghiệt, đường xá không thuận lợi, các em học sinh đi học còn nhiều khó khăn. Trường nằm dưới chân núi, giữa thung lũng xanh, dưới chân một con dốc dài tít tắp, xung quanh có những ngôi nhà sàn đơn sơ, những em bé áo quần sặc sỡ như hoa cải & hoa tam giác mạch vùng cao, những con vật nuôi chó, mèo, lợn, gà đi lại thong dong, khung cảnh bình yên đến lạ. Chúng tôi đến nơi thì đã thấy các bé ngoan ngoãn ngồi trong lớp theo khối rồi. Thứ 7 là ngày nghỉ nhưng vì biết có các anh chị ở xa tới chơi cùng nên các bé đến lớp rất đầy đủ sĩ số, các thầy cô cũng hi sinh ngày nghỉ đoàn tụ ở dưới thị trấn cách xa cả trăm cây số để ở lại tham gia, làm chương trình trở nên trọn vẹn.

Các bé làm quen với các anh chị tình nguyện viên rất tự nhiên, không rụt rè như chúng tôi nghĩ. Xuyên suốt chương trình “Ngày hội đọc sách” là câu chuyện về cuộc phiêu lưu của bé Bi cùng cuốn sách thần, cậu bé nghèo nhưng ngoan ngoãn, tốt bụng & rất thông minh, dũng cảm. Các tình nguyện viên đã khéo léo dẫn dắt, lồng ghép vào câu chuyện các thử thách, trò chơi: xếp hình, ô chữ, vận động, âm nhạc để kích thích tư duy logic, sáng tạo của trẻ thơ, truyền cảm hứng, tình yêu đọc sách cho các em: làm bạn với sách giống như tham gia vào những chuyến phiêu lưu kỳ thú đầy trải nghiệm, được phát huy trí tưởng tượng, óc sáng tạo, sự hiểu biết, tư duy logic & trau dồi các phẩm chất tốt đẹp, nhằm góp phần phát huy được hết tiềm năng, trí thông minh tự nhiên của mình, sau này lớn lên sẽ trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Tay nắm tay trong các trò chơi “phá băng” khởi động

Tay nắm tay trong các trò chơi “phá băng” khởi động

IMG_0012

Tay nắm tay trong các trò chơi “phá băng” khởi động

Cuốn sách khổng lồ "Bi phiêu lưu ký"

Cuốn sách khổng lồ “Bi phiêu lưu ký”

Các em nhỏ đồng hành cùng bé Bi trong các thử thách

Các em nhỏ đồng hành cùng bé Bi trong các thử thách

Các em nhỏ đồng hành cùng bé Bi trong các thử thách

Thử thách ghép hình Ngôi nhà bánh kẹo

Thử thách vẽ tranh theo chủ đề

Thử thách vẽ tranh theo chủ đề

1457480_785239948158913_1108534307_n

Thử thách vận động thổi và truyền bòng theo nhóm
Các em nhỏ đồng hành cùng bé Bi trong các thử thách

Thử thách đọc truyện và giải ô chữ bí ẩn

Các em nhỏ đồng hành cùng bé Bi trong các thử thách

Thử thách đọc truyện và giải ô chữ bí ẩn

Các em nhỏ đồng hành cùng bé Bi trong các thử thách

Thử thách trò chơi âm nhạc

Các bạn tình nguyện viên cũng quan tâm hỏi han gia cảnh, ước mơ của các em, động viên các em vượt khó đi học chăm chỉ, ngoan ngoãn vâng lời ông bà, cha mẹ. Có nhiều bé ước mơ giản dị lắm, lớn lên chỉ mong muốn thành người nông dân thôi. Ngành nghề gì cũng đều cao qu‎ý, dù là giáo viên, bác sĩ hay nông dân… Các bạn tình nguyện viên đã rất tinh tế để các bé thỏa sức nói lên những suy nghĩ của mình. Kết thúc câu chuyện mà những tiếng “ơ” ngẩn ngơ tiếc nuối của các bé vang lên dội vào lòng chúng tôi cảm xúc mạnh về sự háo hức tiếp tục trải nghiệm cùng câu chuyện, lòng ham học của trẻ em miền núi Việt Nam. Những cuốn vở, cái bút, gói bánh, gói kẹo, cái chăn, cái tất, manh áo ấm chúng tôi mang lên tuy nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ đổi lấy những nụ cười tươi rói, niềm vui, hạnh phúc khi được yêu thương của các bé. Đây là tình cảm, tấm lòng, sự mong mỏi của rất nhiều nhà hảo tâm mà các anh các chị tình nguyện viên là cầu nối với các em, thầy cô & mái trường.

HAH_8410

Tạm biệt nhau mà trong lòng còn lưu luyến, chúng tôi ở lại ôm lấy các bé để xua đi giá rét của mùa đông, du ca giữa sân trường cho tiếng nhạc âm vang trong lòng người, hòa vào vách núi, rừng cây, suối mây bồng bềnh, vào mảnh đất nghĩa tình này, chụp với nhau tấm ảnh kỷ niệm để mãi nhớ về nhau.

Những cái ôm bịn rịn lưu luyến

Những cái ôm bịn rịn lưu luyến

Buổi tối là hoạt động tổng kết dự án tủ sách ước mơ cùng CLB Giấc Mơ Việt Nam tại trường THCS Đồng Nghê.

Các em nhỏ trường PTCS DTNT Đồng Nghê xếp hàng đón đoàn TNV từ cổng trường

Các em nhỏ trường PTCS DTNT Đồng Nghê xếp hàng đón đoàn TNV từ cổng trường

Vừa vào cổng trường, trái tim chúng tôi như muốn vỡ òa khi băng rôn chào mừng được treo trang trọng, các em học sinh xếp dọc 2 hàng vẫy chào chúng tôi. Thầy hiệu trưởng nói các em học sinh háo hức chờ các anh chị 2 tiếng dưới mưa rồi. Chúng tôi nghẹn ngào cảm động không nói nên lời. Sau chén trà nóng là bữa tối ấm áp, chương trình giao lưu văn nghệ đặc sắc, là lửa trại bập bùng, là điệu nhảy sạp rộn ràng bên nhau. Chúng tôi nắm tay nhau thật chặt nhảy múa quanh đống lửa đượm nồng, chỉ mong giây phút yêu thương của tình đồng bào kéo dài mãi, quyện chặt mãi trong tim. Những bàn tay tìm đến bàn tay, không cho rét mướt luồn qua nữa…Có trò chuyện với những thầy cô giáo làm công tác giáo dục tại vùng cao mới thấu hiểu phần nào nỗi khó khăn, vất vả của những con người tâm huyết, nguyện giành cả cuộc đời gánh con chữ lên lưng cho trẻ em vùng khó… Đêm ấy, chúng tôi nghỉ tại nhà sàn của một cán bộ trong trường, cảm nhận nếp sinh hoạt – nét đẹp văn hóa của vùng cao, lặng lẽ viết lại cảm xúc của mình vào cuốn sổ nhỏ, hàn huyên về những trải nghiệm đẹp đến nao lòng…

Đêm Đồng Nghê - tay trong tay nhảy múa trong ánh lửa, điệu nhạc.

Đêm Đồng Nghê – tay trong tay nhảy múa trong ánh lửa, điệu nhạc.

Đêm Đồng Nghê - tay trong tay nhảy múa trong ánh lửa, điệu nhạc.

Đêm Đồng Nghê – tay trong tay nhảy múa trong ánh lửa, điệu nhạc.

Sáng sớm tinh sương, đoàn TNV tiếp tục vào Chi Nghê

Sáng sớm tinh sương, đoàn TNV tiếp tục vào Chi Nghê

HAH_8791

Sáng chủ nhật, chương trình “Ngày hội đọc sách” tiếp tục được diễn ra tại trường tiểu học Chi Nghê. Sáng sớm, sương giăng lưng chừng núi, mưa rơi rả rích, trời rét căm căm mà tôi đã thấy các thầy cô, phụ huynh học sinh cùng các bé đã tập trung ở trường đông lắm rồi. Nhìn các bé phong phanh, tôi hỏi các bé mặc vậy có lạnh lắm không mà các bé chỉ cười thẹn thùng… Có cô bé khẽ khàng hỏi tôi số điện thoại, mời về nhà chơi mà thấy vui vui 🙂 Nhìn những ánh mắt, nụ cười của phụ huynh lấp ló ngoài cửa sổ mà tôi thấy sự quan tâm của các cô chú ấy dành cho con của mình sao mà bình dị, đơn sơ thế. Trong lớp các bé giơ tay rào rào, xung phong trả lời câu hỏi của các anh chị làm chúng tôi hào hứng, tràn đầy hi vọng vào công tác giáo dục nơi đây.

HAH_8980

Những ánh mắt, nụ cười của phụ huynh lấp ló ngoài cửa sổ

Các bé hào hứng giơ tay xung phong trả lời câu hỏi rào rào

Các bé hào hứng giơ tay xung phong trả lời câu hỏi rào rào

Chuyến đi kết thúc trong mong ước giản dị của thầy hiệu trưởng trường Đồng Nghê là chỉ mong sao khi chúng tôi trở về với đồng bằng, với cuộc sống đời thường bận rộn thì khối óc, con tim, tâm tưởng của chúng tôi vẫn hướng về Đồng Nghê, Đà Bắc, chỉ một chút thôi cũng đã đủ rồi. Tình cảm không nói hết được bằng lời thầy gửi gắm vào những cái xiết tay, những cái ôm, sự im lặng nghẹn ngào. Xe đi rồi mà nhìn những cái vẫy tay đầy lưu luyến của các thầy cô ở Đà Bắc – huyện xa nhất của tỉnh Hòa Bình vẫn còn đọng mãi trong tâm trí chúng tôi…

1502873_597456540319423_62752387_o

Hình ảnh các em nhỏ và thầy cô ở Đà Bắc vẫn sẽ in mãi trong tâm trí tôi.

Rồi đây những bước chân của chúng tôi sẽ còn đi xa nữa đến những vùng khó của biển trời Tổ Quốc, nhưng những tình cảm của mảnh đất, con người nơi đây chúng tôi sẽ để giành, gói ghém lại cẩn thận như món quà của tình yêu thương sâu đậm để mỗi lần mở ra chia sẻ, chúng tôi được nhóm lên ngọn lửa hạnh phúc cho mọi người, cảm thấy ấm áp tự trong tim.    

Trần Thị Thanh Nga

Hè ơi trở lại…

Hà Nội, ngày của nắng 13/8/2013 8p.m

Thật lạ, là nó lại đang viết, viết như thưở nào, viết về những điều bất chợt ngang qua….

Ầy dà, nên bắt đầu từ đâu bây giờ nhỉ, từ mục đích cá nhân hay từ cái gật đầu ngẫu nhiên, nó cũng không biết nữa, chỉ biết là hè đã qua, đâu đó trong nó vẫn dư âm một chút gì đó khó tả, một sự tiếc nuối hụt hẫng nhẹ mang tên “Hè ơi trở lại…”

Con người là một động vật khó hiểu, khi mà được làm chủ thời gian thì luôn kêu la “sao chậm vậy, nhanh nhanh dùm”, và để rồi khi ngoảnh đầu lại thì lại thở dài “sao mà thời gian trôi nhanh vậy”. Nó cũng là một người bình thường như ai, và lần này nó cũng đã phải cất lên câu nói không có đáp án đó “sao mà thời gian trôi nhanh vậy”…

Khi mới cách đây có hơn một tháng nó vẫn chỉ nghĩ “thôi thì, cứ tham gia, coi như xem mình đến đâu, đằng nào cũng còn nhiều thời gian trống”.  Và trên hết, nó muốn tìm câu trả lời cho bản thân mình và bố mẹ về con đường sẽ đi… Nhưng để rồi, khi mọi thứ đã qua nó lại thấy một cảm giác thân quen ngày nào của hồi năm nhất ùa về, vẫn tình cảm đó nhưng lần này không phải là những chiếc áo xanh nữa mà đó là màu vàng…

Hơn một tháng cho một cảm xúc, đây không phải thói quen của nó, và càng không phải điều chủ động nó muốn có, chỉ đơn giản nó đã có đủ tình cảm mang màu xanh, và để rồi nó lại có lỗi với màu xanh đó, nên giờ nó càng không muốn vậy…

Thế nên, ngay từ đầu nó chấp nhận tham gia, nó cũng xác định là chỉ hoàn thành phần việc mình thôi, cũng không muốn xây dựng bất cứ điều gì dài hạn. Viết đến đây, nó chợt mỉm cười thầm nghĩ  “Đời mà, ngờ rồi ngợ thật khó lường”.

Cảm xúc nó dành nhiều hơn cả không phải ở việc nó làm, mà đó là những chiếc áo vàng nho nhỏ phủ rợp sân tầng thượng nhà nó đang bay phấp phới trước gió…

Nó nhớ về hình ảnh Chị, người con gái nhỏ nhắn nhưng luôn mỉm cười, nó hay gọi là nụ cười “nhe răng được”, chị nhẹ nhàng nhưng cũng rất cứng rắn, và đặc biệt hơn Chị là người thứ hai khiến nó tin vào bất cứ điều gì, và cũng là người gần như duy nhất cho nó cái cảm về Tình nguyện chất chứ không phải là kỹ năng hay hình thức… Không hiểu sao mỗi lần nhìn Chị nó lại thấy thêm nỗ lực hơn về sự đam mê mơ hồ của mình.

Nó nhớ về hình ảnh một cô gái cũng nhỏ nhắn lắm, nó hay gọi là Bé. Bé tham gia với nó ngay từ ngày đầu, Bé cho nó cảm giác chật kín về thời gian, về sự đi chứ không phải sự nghỉ cá nhân.

Nó nhớ về một nhóc, khi mà ngoài miệng luôn phớt lờ nhưng lại là một đứa cực kỳ trách nhiệm và sâu sắc.

Nó nhớ về một cô bé có đôi mắt buồn, bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng luôn đem lại cho nó một cảm giác mạnh mẽ và bền bì, giống như Hoa hướng Dương vậy.

Nó nhớ về  hai chị trong một ngôi nhà, trong một ngày mưa gió vẫn ngồi im lặng cắt dán mặc dù cả ba chị em đều biết rằng lòng mình như mưa bão ngoài kia …

Mỗi gương mặt từng nụ cười đều là một cánh cửa, cho nó nhiều cái cảm thân quen và cũng thật lạ kỳ…

Và còn quá nhiều điều nó nhớ mà không thể viết nổi thành lời đó là những hôm không ngủ, những giây phút thót lại thót, còn nhiều còn nhiều hơn thế nữa, tất cả nó sẽ khó mà quên được.

Đặc biệt là những tình cảm mọi người dành cho nhau dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Thầm cảm ơn tất cả mọi người 😡

*Chupachut Chut Chut*

Ngày nắng ôm mưa

Đằng sau ánh hào quang của một chương trình luôn là sự cống hiến, hy sinh, là mồ hôi, công sức và thậm chí là nước mắt của những người tạo nên.

Mùa hè năm nay, tôi có  một kỉ niệm. Rất lạ và cũng rất thật.

Tham gia chương trình đã mang đến những trải nghiệm không thể quên cho cô gái sinh viên năm nhất. Tôi muốn cảm ơn, cảm ơn tất cả những người tôi đã quen biết, đã gặp gỡ và làm việc cùng, cảm ơn những người tôi thậm chí mới chỉ nói chuyện có một, hai lần. Tôi luôn tin rằng “Bất cứ ai ta gặp trong đời cũng là người ta cần gặp” . Bởi vậy, tôi sẽ luôn nhớ đến mọi người. Thời gian qua, được làm việc với những con người này tuyệt vời khiến tôi thấy mình thật may mắn.

Hơn hai tháng, một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn.  Đôi khi tôi ước nếu thời gian có quay trở lại tôi sẽ làm tốt hơn thế nữa, cố gắng hơn thế nữa, sẽ làm việc chăm chỉ hơn.  Chỉ tiếc là không thể, vậy nên, nếu có lần sau, tôi sẽ thay đổi, sẽ hoàn thiện bản thân hơn. Và tôi lại tin “Bất kì điều gì xảy ra là điều nên xảy ra”. Nếu không có những giây phút lười biếng, chán nản, mệt mỏi, những khi làm mọi chuyện bung bét, có lẽ tôi đã không biết mình thiếu xót nhiều như vậy. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này.

Tôi không bao giờ hối hận vì đã trải qua một mùa hè như vậy.

Vậy mà, ngày hôm qua  chương trình đã thực sự kết thúc.  Đến bây giờ, khi tôi đang ngồi đây, viết lại những dòng  này, tôi cảm tưởng như không phải mới là ngày hôm qua, mà mọi chuyện đã diễn ra lâu thật lâu rồi. Như những cuộn phim, kí ức chạy chậm trong đầu tôi, từng kỉ niệm, từng sự việc, từng khuôn mặt, từng nụ cười. Tôi nhớ rõ lắm.

7h45 chúng tôi có mặt tại trường tiểu học Thái Hòa, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì. Trời vẫn mưa như trút nước. Ngôi trường đang xây dựng có thể nhìn rõ sự thiếu thốn về mặt vật chất. Nhưng bù lại, tình cảm người với người dành cho nhau ở nơi đây vô cùng nồng hậu và ấm áp. Các thầy cô giáo hỏi han ân cần, bắt tay chúng tôi tận tình. Người ta nói đúng, đôi khi chỉ cần một cái bắt tay thật chặt còn đáng giá hơn nhiều những vật chất phù phiếm. Tạm chia tay các thầy cô chúng tôi vào lớp cùng hoạt động với các em nhỏ.

Hình ảnh các em ngôi ngay ngắn trong lớp học, những gương mặt trẻ thơ háo hức, bừng sáng bởi nụ cười ngây ngô, đáng yêu là hình ảnh đẹp nhất và vô giá của chuyến đi này. Cảm giác hạnh phúc, lâng lâng và có chút hồi hộp khi đứng trước các em, tôi sẽ không quên.

Ở các em, có những điều tuy nhỏ bé nhưng tôi cảm thấy tự hào lắm. Khi chúng tôi diễn kịch, các em hưởng ứng nhiệt tình, cười vui vẻ và rất chăm chú xem.  Khi chơi trò chơi các em hào hứng, thể hiện sự thông minh, nhanh nhẹn. Và trên hết, tôi thấy tinh thần đoàn kết của các em: cùng nhau chơi, cùng nhau chia sẻ những cuốn sách, cùng nhau đọc, cùng nhau cảm nhận. Cảm giác thiêng liêng len lỏi trong tâm trí tôi. Mong rằng các em sẽ mãi giữ được nét thơ ngây, trong sáng này.

Khoảnh khắc thiêng liêng nhất của buổi sinh hoạt cùng các em, đối với tôi đó là khi trao tận tay các em tủ sách tự quản. Từ giây phút ấy, tủ sách đã thuộc về các em. Tôi cảm giác như chính mình đã trao cho các em tri thức vậy. Dù thời gian bên các em không nhiều nhưng tình cảm trong sáng giữa người với người thực sự đã nảy sinh. Hy vọng rằng, những cuốn sách đó sẽ phần nào nâng đôi cánh ước mơ của các em, giúp các em bay cao, bay xa hơn nữa.

Ba Vì còn khó khăn lắm bạn ơi, các em nhỏ còn cần sự giúp đỡ và quan tâm nhiều lắm. Trên đường xe lăn bánh về trung tâm thành phố. Nắng vàng đẹp phủ lên nhựa đường một màu lấp lánh. Tôi tự nhủ trong lòng, nhất định sẽ quay lại đây, sẽ lại trao tri thức “Để chắp cánh ước mơ cho em”.

Một ngày đầu thu 10/8/2013
Lê Mai Thu Trang – Tình nguyện viên

1167228_567109796681151_1851640630_o

Nhật ký ngày 03/7/2013 – Một chặng đường

Nhật ký của cô bé tình nguyện viên sinh năm 1994 sau một ngày tham gia cuộc khảo sát tiền trạm tại 03 xã nghèo thuộc các xã dự án của dự án Ngày Hội Đọc Sách

Sớm hôm nay tôi cùng đoàn tình nguyện viên của tổ khảo sát đi thăm một số trường tiểu học ở 3 xã Khánh Thượng, Phú Đông, Thái Hòa, huyện Ba Vì. Thời tiết mưa lâm thâm nhưng khí trời rất dễ chịu. Đi đường quốc lộ 32, dần rời xa trung tâm ồn ào, náo nhiệt; hít thở luồng gió mới, có cái gì đó rất khác len lỏi vào trong suy nghĩ của tôi…

“NẾU” các em có cuộc sống tốt hơn “THÌ”…

Image

Địa điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là trường tiểu học Khánh Thượng A, thị xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì. Đi qua Ngã ba Mộc, dốc sổ liên miên, cảnh tượng núi non hung vĩ đẹp mê hồn mà bạn sẽ không thể tìm thấy ở chốn phồn hoa đô thị, nhưng càng đi sâu, càng heo hút, rừng núi hai bên đường bạt ngàn, đèo lên và đèo xuống, trên đường đi hiếm gặp một chiếc xe nào khác đoàn. Chúng tôi đến nơi, trường sâu hút trong núi.

Trường mới xây lại nhưng vẫn chưa xong, khu giảng đường của các em nhìn khang trang lắm nhưng thực ra lại chưa được trang bị gì. Các em vẫn đang trong giờ học, nhìn gương mặt háo hức, sáng bừng khi thấy chúng tôi của các em dễ khiến mọi người hồi hộp theo. Mấy đứa tầm lớp 4, lớp 5 nhưng các em nhỏ quá, chúng tôi còn nhầm là lũ trẻ lớp 1, lớp 2. Trẻ con là những trang giấy trắng, không biết nói dối. Chính vì vậy mà những lời tâm sự của các em chân thật lắm, và cũng khiến người khác xót xa lắm:

“- Nhà con không có điều kiện nên bố mẹ không mua sách cho con cô ạ”

“- Con thích được lên thư viện lắm”

“- Sau khi trông em, nấu cơm, đun nước xong con thường đọc truyện ạ. Mỗi ngày con đọc 1-2 tiếng, con có 1 quyển doremon”

“- Con muốn thành người viết văn. Con thích học môn Tiếng Viêt ạ”

Image

Em nào cũng thích đọc truyện tranh, em nào cũng biết Doremon nhưng thậm chí có em còn chưa được cầm vào quyển Doremon lần nào… Với những đứa trẻ thành phố, việc được mua gấu bông, truyện sách là chuyện rất thường xuyên nhưng với các em đó là cả một niềm mơ ước lớn lao… Tôi hỏi chúng: “Các con có thích đọc sách tham khảo không, sách có thật nhiều chữ, có thật nhiều bài văn hay, có thật nhiều bài toán cho các con giải?”. Khuôn mặt chần chừ, không biết trả lời sao của các em thật đáng yêu nhưng lại khiến tôi xót xa hơn. Các em vốn không biết mình có thích hay không vì các em đã bao giờ được nhìn thấy đâu, đã bao giờ biết những quyển sách tham khảo, bổ trợ hình hài ra sao, nội dung thế nào.

Image

Đến xã Thái Hòa, trường cũng đang xây, cũng thiếu thốn ghê lắm, tôi còn bất ngờ hơn là các em ở đây, đứa nào cũng chỉ có duy nhất một quyển sách. Trẻ nhỏ nơi đây khát sách lắm. Sách, truyện thì được bày ở mấy sạp trong chợ, nhưng cũng không biết mua sách gì và cũng không có tiền để mua. Cơ sở vật chất đang tu sửa nên chỗ cũng chật chội, phòng họp, nhà kho và thư viện cùng một chỗ. Gọi là thư viện nhưng cũng chỉ là tủ sách nghèo nàn xếp 1 góc phủ đầy bụi, đã lâu không ai dùng tới.

Ước mơ thì các em có nhiều lắm: nhà văn này, bác sỹ này, nhưng sao các em thực hiện được ước mơ ấy đây?

Image

Đi qua bốn trường tiểu học: Khánh Thượng, Phú Đông, Phú Sơn, Thái Hòa điều làm chúng tôi ấm lòng nhất là sự nhiệt tình của các thầy cô giáo và lũ trẻ con đáng yêu nơi đây. Các em nhỏ nghèo về vật chất nhưng giàu về tinh thần. Em nào em nấy đều rất ngoan, đều là những đứa trẻ sáng dạ. Một ước ao mãnh liệt trỗi dậy trong chúng tôi: “nếu” các em có cuộc sống tốt hơn “thì”…

Nói chuyện với thầy cô, với các em, tôi như được mở rộng tầm hiểu biết. Hiểu biết rằng thực tế còn nhiều trẻ em khát chữ, khát sách lắm, có em còn không được đến trường, có đứa phải bỏ học vì nhà nghèo quá và có rất nhiều em chỉ có một quyển sách đã sờn dùng lại của anh, của chị và sau này để lại cho em mình nữa.

Bởi vậy, tôi muốn làm được nhiều hơn, cống hiến được nhiều hơn, đem nhiệt huyết này truyền cho các em, góp một phần tuy rằng rất nhỏ thôi để chắp cánh ước mơ cho các em bay xa hơn, cao hơn qua từng trang sách.

Lê Mai Thu Trang

“Cảm xúc trong veo” về Ngày Hội Đọc Sách 20/5/2013

– Dòng cảm xúc trong veo của cô bé tình nguyện viên 18 tuổi –

Chuyến đi kết thúc vài ngày nhưng cảm xúc trong em lúc này vẫn còn nguyên, cái cảm xúc đó thật khó tả. Màn đêm buông xuống, cái cảm giác háo hức hôm ấy lại ùa về trong em. Mỗi lần đi đâu xa em đều cố gắng đi ngủ sớm để mai không bị muộn giờ nhưng hôm ấy chẳng hiểu sao em không ngủ được, cứ lo lắng rồi mai mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được không? Điều đó cứ quanh quẩn trong đầu khiến em không tài nào chợp mắt được, nhưng có lẽ 2 tiếng chìm vào giấc ngủ cũng đã giúp em thêm sức lực bước vào một ngày đầy hứa hẹn. Bình thường ngày nào đi học em cũng để 10 cái báo thức cũng không dậy được nhưng có lẽ nhờ một điều gì đó mà hôm ấy ngay ở cái báo thức đầu tiên em đã bừng tỉnh. Một ngày mới bắt đầu!

Chuyến đi đã cho em rất nhiều những thứ mà em không thể diễn tả hết qua lời nói. 5h30 sáng cùng mọi người có mặt ở điểm hẹn, mặc dù phải dậy sớm hơn bình thường nhưng nét mặt ai cũng tươi tỉnh và đầy phấn chấn. Hầu như đi đâu em cũng là cái con cái cao sao vàng hạng nhất nhưng lần này là ngoại lệ hehehoho.

6h30 đoàn xuất phát, lần đầu tiên đi xa bằng xe máy, em thích thú kinh khủng. Những cánh đồng lúa vàng, những đồi núi lớn nhỏ nhấp nhô, những con trâu con bò và đặc biệt là cái “mùi” đấy xuất hiện. Nó không quá nồng nặc hay sực nức nhưng nó mang một nét riêng thật khó diễn tả – “mùi đồng quê”.

Trải qua hơn 70 cây số, đoàn đã dừng chân ở trường tiểu học Tiên Phong, đường dẫn vào trường trải đầy rơm khô, hai bên là hai ao nhỏ nuôi đầy vịt hay ngan gì đấy như kiểu trường biệt lập với bên ngoài ý ạ.

Bước vào lớp 4A thực sự là em chẳng có gì bối rối hay mất tự tin cả, mặc dù kịch bản còn chưa học thuộc nhưng lúc đấy nhìn gương mặt vui tươi, phấn khởi và như chờ đợi 1 điều gì đấy bất ngờ của các bạn nhỏ, em bắn như súng liên thanh =))). Nhưng quả thực thì em vẫn không hài lòng lắm về những gì mà mình đã làm, do sức khoẻ không được tốt lắm nên khi mới làm được 1/2 chương trình em đã oải đã mệt. Dù sao thì em cũng rất vui, đến bây giờ em vẫn không quên được em Cường một mình một sân khấu diễn kịch, 2 cặp sinh đôi “cute”, đội thỏ trắng, đội ninja rùa, đội rồng đỏ… Những cái nắm tay của các em nhỏ, những câu chuyện dở khóc dở cười khiến em muốn quay lại đây lần nữa. Hi vọng lần sau quay lại em có thể thấy được sự trưởng thành của các bé, sự hăng say đọc sách của các em nhỏ chăm chỉ.

Chuyến đi với nhiều trải nghiệm, qua đây em xin cảm ơn tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn đã cho em được tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa này. Là thành viên mới của tổ chức, tất cả các anh chị đều là người xa lạ, mới quen nhưng em không cảm thấy một khoảng cách nào giữa em với mọi thành viên khác, trái lại em lại cảm thấy rất gần gũi, thoải mái, thân quen, mọi người đã cho em cảm giác như những người thân trong gia đình vậy. Được mọi người quan tâm, chỉ bảo, em đã học được rất nhiều từ mọi người, em hi vọng sẽ được hoạt động trong VTBB mình thật lâu, được tham gia với VTBB nhiều hành trình nữa.

Đỗ Thu Huyền

Lớp 12A1 – THPT Phan Đình Phùng

Ex-Book-Change kết nối những người đam mê sách và trẻ em nghèo

Trải qua không ít khó khăn và trở ngại, chương trình Ngày Hội Trao Đổi Sách Cũ (Ex-Book-Change), tiền đề cho chuỗi chương trình Ngày Hội Đọc Sách của Vòng Tay Bè Bạn, đã được quyết định tổ chức ngoài trời, nhưng dường như những thử thách đến với ban tổ chức chương trình chưa dừng lại tại đó. Đêm 30/6/2012, trời Hà Nội bất chợt đổ mưa, cơn mưa rào như thách thức ý chí của các thành viên trong tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn. Mưa vẫn không có dấu hiệu tạnh trong khi thời gian bắt đầu cho ngày EBC tới gần, những lo lắng đã bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của các tình nguyện viên, những người đã không quản ngại khó khăn có mặt với chương trình từ khá sớm với mong muốn góp công sức nhỏ bé trong sứ mệnh “Để sách chắp cánh ước mơ cho em”.

Waiting

Vượt qua những bất lợi về thời tiết, Vòng Tay Bè Bạn với sự giúp đỡ của kênh truyền thông Youth Box Channel và Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Long Minh đã khẩn trương bắt tay vào công tác chuẩn bị cho chương trình. Một cuốn sách lớn đã được treo lên cửa của chương trình có tên EBC Sắc Màu với mong muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp nhất của những người tham dự vào chương trình. Mỗi bạn trẻ đến với chương trình đều kí tên lên cuốn sách để tạo nên một bức tranh muôn màu cho chương trình. Tiếp sâu vào bên trong sảnh là 2 khu vực chính: khu vực trao đổi sách và khu hoạt động vui chơi giá trị gia tăng.

Chuan bi

7h, công tác chuẩn bị đã xong nhưng… còn quá sớm để các bạn trẻ bắt đầu tham dự chương trình. 7h15, không khí trong khán phòng dường như hơi trùng xuống và rồi 7h25, những vị khách đầu tiên của chương trình đã tới.02 Ban nhan sach va dinh gia sach

Không khí đã thay đổi hoàn toàn, mọi thành viên bắt tay đầy hứng khởi vào công việc của mình. Bên định giá sách liên tục tiếp nhận những đầu sách mới từ những bạn tham dự trong khi các quầy sách Ngoại ngữ, sách Giáo trình, truyện, sách kĩ năng sống và khoa học đời sống bắt đầu tấp nập người qua lại.

03 Ban dinh gia sach

Đặc biệt khu sách tiểu thuyết – văn học dường như là nơi hút khách nhất. Các thành viên Vòng Tay Bè Bạn đã hoạt động hết công suất để bổ sung các đầu sách mới nhưng mỗi cuốn sách được bổ sung đều được hết veo trong giây lát. Những bộ truyện Harry Potter, Trăng non, Chạng vạng, Oxford thương yêu, Tuổi thơ dữ dội,… luôn là những đầu sách được săn đón nhiều nhất. Kế bên gian truyện và sách văn học là quầy dành cho sách kĩ năng sống cũng nhộn nhịp không kém. Không chỉ những bạn trẻ, các em học sinh mà các bậc phụ huynh và những nhân viên văn phòng đều bị thu hút bởi các bộ sách hạt giống tâm hồn hay định hướng nghề nghiệp.

05 Khu sach tieu thuyet - van hoc 02

Tạm biệt khu vực trao đổi sách, chúng tôi tiến sang khu vực trò chơi và bị thu hút ngay bởi những trò chơi trí tuệ của chương trình. Đầu tiên là trò chơi phá cờ và trò trí uẩn, những trò chơi đòi hỏi sự nhanh nhạy và thông minh của người chơi đã thu hút không ít bạn trẻ thử sức mình. Bên kia, khu vực kí họa chân dung và viết chữ thư pháp cũng đòi hỏi những nghệ sĩ phải làm việc luôn tay.

06 Khu tro choi tri tue 02

08 Khu viet thu phap 01

07 Khu ki hoa chan dung 01

Sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua màn flashmob đầy sôi động của các tình nguyện viên Vòng Tay Bè Bạn. Trên nền nhạc vui nhộn của Chicken Dance và Don’t stop believing các bạn trẻ đã khuấy động không khí tưng bừng của ngày hội trao đổi sách.

Flashmob giua buoi

Số lượng người tham dự đổi sách và tham gia chương trình đã vượt mức mong đợi của BTC. Chương trình đã thành công tốt đẹp, gây quỹ được khoảng gần 2 triệu đồng, tạo bước đà cho chuỗi chương trình Ngày Hội Đọc Sách sắp tới của tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn dành cho các em nhỏ tại 8 xã nghèo nhất Ba Vì, Hà Nội.

Lương Thu Hương

Ex-Book-Change hướng tới Ngày Hội Đọc Sách

Chủ nhật 01.7.2012

Mở đầu cho chuỗi các hoạt động trong dự án Ngày Hội Đọc Sách 2012 của Tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn (www.vongtaybeban.info), chương trình Ex-Book-Change diễn ra tại Viet Art Centre – 42 Yết Kiêu, Hà Nội với sự hỗ trợ của Công ty Cổ phần Văn hóa Giáo dục Long Minh và đối tác truyền thông Youth Box Channel, đã được tổ chức thành công tốt đẹp. Mặc dù gặp thời tiết bất lợi, trời đổ mưa cho đến tận giữa buổi sáng khiến cho công tác chuẩn bị trở nên khó khăn nhưng ngay khi chương trình bắt đầu, đã có những cuốn sách đầu tiên được mang tới để trao đổi và quyên góp. Không khí của chương trình dần trở nên sôi nổi và đông vui bởi sự có mặt của những người yêu sách ở mọi lứa tuối và đến từ khắp nơi của Hà Nội.

Phu huynh va tre em tham gia

Các gian trao đổi sách được phân loại theo chủ đề: khu sách văn học, truyện, khu sách khoa học và đời sống, sách kĩ năng sống, khu sách giáo trình,… để mọi người đến trao đổi có thể dễ dàng tìm được những cuốn sách lý thú. Sách trong mỗi gian hàng thường xuyên được bổ sung bởi số sách được đem đến để trao đổi ngày càng nhiều và rất đa dạng, phong phú. Rất nhiều bạn đến trao đổi sách không khỏi bất ngờ và thích thú khi tìm gặp được những cuốn sách hay và bổ ích mà các bạn đang tìm kiếm.

Nguoi tham gia xem sach

Ngoài khu trao đổi sách, khu giá trị gia tăng cũng không kém phần nhộn nhịp với nhiều hoat động sôi nổi, hấp dẫn: vẽ kí họa chân dung, xin chữ thư pháp và những trò chơi trí tuệ thú vị thu hút khá đông mọi người tham gia. Và không thể không nhắc tới điểm nhấn của ngày hội EBC là màn nhảy Flashmob của các thành viên Vòng Tay Bè Bạn. Những vũ điệu khỏe khoắn, sôi nổi khiến cho không khí của cả gian phòng trở nên vui nhộn và tạo ra cảnh tượng vô cùng đẹp mắt khi tất cả mọi người cùng nắm tay nhau tạo vòng tròn, tượng trưng cho sự yêu thương gắn kết. Qua đó, các thành viên Vòng Tay Bè Bạn muốn gửi tới cộng đồng thông điệp: Hãy kết nối yêu thương, sẻ chia tri thức và chắp cánh ước mơ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Chicken dance

Cuối cùng trước khi rời chương trình EBC, các bạn tham gia đã kí tên lên cuốn sách khổng lồ của Vòng Tay Bè Bạn để lưu lại lần nữa những kỉ niệm đẹp nhất cùng chương trình với mong muốn ngày càng nhiều người trong cộng đồng sẽ chung tay góp sức cho Ngày Hội Đọc Sách cho trẻ em nghèo ở Ba Vì.

10 Khu EBC sac mau

Wow

Flashmob cùng Ex-Book-Change và Ngày Hội Đọc Sách

Chủ nhật, ngày 17/6/2012 tại công viên Nghĩa Đô, Hà Nội – một ngày Hà Nội nhiều nắng và cũng nhiều những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết đang luyện tập cho buổi Flashmob chuẩn bị cho sự kiện Ex-Book-Change thuộc dự án Ngày Hội Đọc Sách 2012 (www.vongtaybeban.info).

Flashmob - 01

Flashmob, hiểu nôm na như một “cuộc huy động chớp nhoáng”, là một hình thức nhảy múa ngẫu hứng ở nơi công cộng, một nhóm người tập trung lại với nhau cùng nhảy rồi giải tán tức thì. Buổi biểu diễn Flashmob đầu tiên diễn ra tại Manhattan năm 2003 lập tức đã đạt hiệu quả bất ngờ, lôi kéo mạnh mẽ tất cả các giác quan của những người chứng kiến xung quanh. Nhảy Flashmob, người tham gia không cần phải là một dancer chuyên nghiệp vì các động tác nhảy rất thoải mái, giản dị, tự nhiên. Điều đặc biệt của vũ điệu sôi động này còn nằm ở cách xuất hiện và kết thúc của điệu nhảy: tập thể vừa đồng loạt trình diễn vũ điệu náo nhiệt bỗng chốc giải tán, tỏa ra các hướng khác nhau, biến mất vào đám đông và bỏ lại khán giả trong sự ngỡ ngàng. Chính những lẽ đó mà Flashmob đã trở thành “vũ điệu của công chúng”, có tính cộng đồng cao, thu hút được mọi lứa tuổi đặc biệt là những người trẻ đầy đam mê và nhiệt huyết. Trải qua thời gian, Flashmob không đơn giản chỉ nhằm mục đích thu hút sự chú ý của đám đông mà còn góp phần rõ rệt trong việc truyền tải những thông điêp có ý nghĩa đến với công chúng.

Flashmob - 02 Flashmob - 03

Với chương trình “Ex-Book-Change” và “Ngày Hội Đọc Sách”, Tổ chức tình nguyện trẻ Vòng Tay Bè Bạn chọn Flashmob bởi sự thu hút mạnh mẽ của vũ điệu này đối với cộng đồng, thể hiện được trên hết sức trẻ, nhiệt huyết và sự năng động của từng thành viên tham gia. Qua điệu nhảy Flashmob, chúng tôi mong muốn nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người, muốn kêu gọi những trái tim nhân ái trải lòng mình giúp đỡ các em nhỏ ở 8 xã nghèo nhất huyện Ba Vì với những cuốn sách, truyện nhỏ bé.

Flashmob - 04 Flashmob - 05

Như ý nghĩa mà bài hát được sử dụng làm nhạc nền “Don’t stop believing”, khi bạn không ngừng tin tưởng thì bạn có thể đến bất cứ đâu và ở bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể là người thắp sáng niềm tin. Vòng Tay Bè Bạn tin bạn có thể chia sẻ một phần rất nhỏ của mình nhưng ý nghĩa của điều đó lại vô cùng to lớn. Hãy bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ với mỗi cuốn sách nhỏ các bạn đang góp phần cùng với chúng tôi thắp sáng lên niềm hạnh phúc và ước mơ của những em nhỏ còn chịu nhiều thiệt thòi, giúp các em chạm tay tới chân trời tri thức.

Thúy Quỳnh